Search

Dạo gần đây có một cuộc chiến câu view giữa mấy ch...

  • Share this:

Dạo gần đây có một cuộc chiến câu view giữa mấy chữ TRƯỞNG THÀNH, CÔ ĐƠN rồi gì thì là mà cái giá này cái giá nọ abc. Cơ mà nói thật nhé, nếu được chọn mình sẽ nói với Đấng Quyền Năng nào đó rằng: Bố mày ứ thích trưởng thành được không?

Mình có người bạn quen từ nhỏ. Hồi xưa nó là đứa trong sáng và lạc quan vô cùng. Rồi gia đình gặp biến cố, ny phản bội nó bắt đầu thay đổi. Phải nó mạnh mẽ hơn hẳn nhưng cũng nghiệt ngã hơn hẳn. Một khi đã trả thù ai đối xử sai với nó thì nhất định phải sát ván không nương. Mình không đánh giá nó sai hay đúng. Chỉ cảm thấy xót xa. Nhiều lúc nhớ lắm cái con bé mắt tròn xoe cười khanh khách giữa trưa hè trong sân đầy hoa sứ trắng. Cái con bé bảo sau này tao sẽ làm một diễn viên múa. Còn bây giờ nó là chủ quán bar 😐 và hay nói về tiền, rất nhiều tiền.

🤧mình nhận ra, trưởng thành hay không không quan trọng vì đâu phải ai cũng bị ép phải trưởng thành làm gì. Cứ ngây ngô mà sống với số phận được an bài mà vẫn phây phây đấy thôi? Thế nên, việc trưởng thành vốn dĩ chẳng có gì phải cưỡng cầu hay hâm mộ hết cả.

Mà là sau bao nhiêu năm tháng, trong lòng mình vẫn giữ được cái niềm tin mà từ hồi bé xíu mình vẫn tin vào nó. Điều đó mới quý giá vô cùng. Nhất là khi giữa cuộc đời này đầy rẫy những xấu xa.

Ví dụ như ngay cả khi ngày nào cũng phải nghe chuyện ngoại tình, nhìn thấy đàn ông đàn bà lừa lọc nhau rồi chửi nhau rồi đánh nhau um xí mẹt lên. Ngay cả khi chính mình cũng bị phụ tình, mình vẫn đủ can đảm hít một hơi thật sâu để không chửi đổng kiểu "bọn đàn ông thế này bọn đàn bà thế kia" rồi dũng cảm tin rằng đời ai chả đôi lần giẫm phải kít, lần sau nhất định tốt đẹp hơn. Rằng vẫn có người yêu nhau thành thật đấy thôi.

Ví dụ như ngay cả khi cơ hội gặp đám giả vờ khổ nghèo để xin tiền là rất lớn thì mong muốn được làm điều thiện được chia sẻ được giúp đỡ trong mình cũng không phai nhạt đi.

Ví dụ như mình sinh ra không xinh đẹp bằng người khác, gặp những kẻ body shaming mình, cũng không vì thế mà oán hận cha mẹ oán hận số phận, bền bỉ đi tìm giá trị khác của mình để trau dồi nó.

Ừ, việc kiên định là chính mình quan trọng hơn trưởng thành chứ! Trưởng thành để làm gì khi phải nhìn cuộc đời đầy cay đắng rồi hèn dần đi, hậm hực dần đi, cay nghiệt dần đi!

Thật chỉ mong như thế, giữ lại ít nhiều niềm tin với những gì tốt đẹp, hiếm hoi!
#phanyyen


Tags:

About author
not provided